Ngày cuối tuần, vợ chồng cùng trồng rau, bình yên biết bao

.
Ngày cuối tuần, vợ chồng cùng trồng rau, bình yên biết bao

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những ngày cuối tuần, vợ chồng cùng trồng rau, bình yên biết bao. Vậy mà, chỉ vì chút lợi trước mắt, cô suýt đánh mất sự bình yên đó...
Vừa nghe tin bố mẹ chồng chuẩn bị chia lại đất cho các con, Thúy đã mừng rỡ. Nhất định, cô và chồng sẽ cố gắng để thay đổi chỗ ở.
Thúy và Vinh lấy nhau đã 4 năm. Họ có một mảnh vườn rộng chừng 2 sào, một căn nhà hai tầng xinh xắn. Căn nhà trong ngõ được ông bà xây sẵn, trong 2 người con trai, ai lấy vợ trước thì ra đó ở riêng. Vinh sau khi lấy vợ đã được bố mẹ cho ở căn nhà đó.

Anh trai Vinh cưới sau, ở căn nhà 3 tầng, mặt đường cái lớn của thôn. Bố mẹ chồng Thúy ở một mảnh khác. Bây giờ, ông bà muốn nhượng lại 1 trong 3 mảnh để lấy vốn cho cô con gái làm ăn.Thúy cứ tiếc hùi hụi căn nhà mặt đường.

Cô muốn ra đó rồi làm ăn buôn bán cho thuận tiện. Thúy đang làm kế toán cho một công ty xuất nhập rau quả. Công ty có chính sách hỗ trợ nhân viên mở đại lý. Nhà trong ngõ mở cửa hàng thì ai vào mua.
Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định hối thúc chồng bằng cách đưa anh 5 triệu đồng để anh mua tivi biếu bố mẹ, tạo thiện cảm. Vinh không cầm tiền, anh cũng không muốn làm cách ấy. Bản thân anh đã có dự định riêng. Thúy xị mặt dỗi chồng, thầm hy vọng anh sẽ làm nên chuyện để gia đình có chỗ phát triển kinh tế.
Về phía vợ chồng anh trai Vinh, người vợ cũng bàn với chồng về kế hoạch để được ở trên mảnh đất cũ. Chị dâu thúc giục chồng y như Thúy. Anh chồng lại im lặng, chẳng ý kiến bàn bạc nhiều. Bởi anh cũng có mong muốn của riêng mình. Anh đã nghĩ mình phải biết đường ăn nói làm sao cho thuận, để bố mẹ không buồn lòng, anh em hòa thuận.
Đến ngày họp gia đình, bố Vinh hỏi 2 con trai xem ý định thế nào. Cả 2 có cùng 1 câu trả lời: “Bố mẹ cho ở đâu, vợ chồng con ở đó”. Ông nhìn bà cười. Hai cô con dâu nhìn chồng với thái độ khó chịu. Sau 3 ngày, ông bà thông báo kết quả. Hai người con dâu mỗi người một tâm trạng. Thúy bực bội đến phát khóc nhưng vẫn cố gượng cười.
Về đến nhà, Thúy hậm hực giận chồng: “Sao anh lại thế? Anh thấy chưa, ông bà ưu tiên vợ chồng bác cả rồi. Chị Hà khôn khéo lắm. có khi lại biếu ông bà cái gì đó. Mang tiếng chia lại đất mà như thế à”.
Mấy ngày liền, Thúy dỗi chồng không nói chuyện.

Vinh đành lên tiếng: “Em làm sao, tiếc của phải không? Anh rất yêu mảnh vườn này. Anh thích được trồng rau cùng em. Em đừng thế! Vợ chồng mình đã có công việc ổn định, lương khá. Vợ chồng anh cả đều không có nghề ổn định.

Chị Hà đang có bầu, ở nhà bán hàng còn có đồng ra đồng vào. Cùng là anh em trong nhà, “lọt sàng xuống nia”. Vì miếng đất mà tranh giành gây mất đoàn kết thì buồn lắm em ạ. Em hãy hiểu cho anh nhé. Em được lấy mối hoa quả ngon từ chính sách công ty, em giúp chị Hà nhé!”.
Thúy nằm nghiêng vờ say ngủ mà nước mắt ứa ra. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chồng mình quả là biết điều và những điều anh nói hoàn toàn đúng. Những ngày cuối tuần, vợ chồng cùng trồng rau, bình yên biết bao.

Vậy mà, chỉ vì chút lợi trước mắt, cô suýt đánh mất sự bình yên đó. Mà sao Thuý cũng không nghĩ ra việc giúp anh chị cả? Cô muốn quay lại ôm chồng nhưng xấu hổ lau nước mắt và cố gắng ngủ sớm để sáng mai dậy nấu bún bò cho cả nhà.

Theo Vy Diệp
phunuvietnam

Nguồn: giaoducthoidai.vn